Nhân kỉ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 15 năm Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Văn học - Trường đại học KHXH & NV - ĐHQG HN.
PHẠM VĂN TÌNH
THỜI GIAN NÓI VỚI TA ĐIỀU GÌ?
Nhân kỉ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 15 năm Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Văn học - Trường đại học KHXH & NV - ĐHQG HN.
PHẠM VĂN TÌNH
Mười lăm năm - khoảng thời gian cho Nàng Kiều trở lại
Năm mươi lăm năm đủ thấu rõ mệnh trời
Khoa Ngữ Văn chúng mình đi qua 2 thế kỉ
Bao thế hệ sinh viên từ giảng đường này
tỏa đi khắp nơi nơi
Đi khắp bốn phương trời vẫn nhận ra đồng môn, đồng khóa
Chỉ một chữ "Tổng hợp" thôi tụ họp cả trăm miền
Ta nhận ra quê hương qua niềm vui, nỗi khổ
Qua lời ru hời tiếng Việt đẹp hơn lên
Tóc thầy bạc và tóc em cũng bạc
Thoảng nỗi buồn bao người đã đi xa
Có những bạn giữa chiến trường nằm lại
Đáy ba lô kia vẫn còn một tập giấy kiểm tra
Bạn có nhớ kí túc xá Mễ Trì ngày ấy
Ngóng kẻng cơm ngày hai buổi đợi chờ
Góc thư viện bên này bao lứa đôi tình tự
Ăn nửa cái bánh mì vẫn mải miết làm thơ
Những tên thầy tên cô nhắc ta nhớ lại một thời kì lịch sử
Mỗi một thầy một phong cách thân quen
Thầy còn nhớ em không? Năm chiến tranh ngày ấy
Giảng đường những đêm mưa vẫn lấp loáng ánh đèn
Thời gian thay ta nói bao điều đấy bạn
Bao học trò già có cháu gọi bằng ông
Em khóa 56 vừa vào hồn nhiên mười tám tuổi
Nhưng tất cả chúng ta cùng chung một chữ "đồng"
Đồng môn, đồng trường, đồng khoa, đồng khóa
Thời gian 55 năm cao hơn mọi nỗi niềm
Đường Khoa Ngữ Văn chúng ta đi dài theo đất nước
Chính vì luôn nghĩ về Trường
luôn nhớ lời thầy
mà chúng em đã lớn lên...
12-11-2011