K54 Ngôn ngữ học: Kết thúc một chặng đường....

Chủ nhật - 16/06/2013 21:37
Bốn năm, có lẽ là quá ngắn ngủi so với hành trình dài của cả cuộc đời, thế nhưng bốn năm với cuộc sống sinh viên chúng tôi cũng đã kịp dành lại cho riêng mình những  dấu ấn kỷ niệm đẹp, sâu sắc đáng quí của cuộc đời.Cánh cổng trường đại học, cứ đóng rồi mở, đón đưa bao thế hệ sinh viên nhập học rồi chia tay ra trường, bởi sự nghiệp vun trồng tri thức khoa học cho lớp người trẻ sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi và các bạn lớp K54 của mình vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường đai học, nhìn lên phía trước với bao ước mơ dự định, nhưng vẫn dường như ngoái lại luyến tiếc những năm tháng đã qua, những năm tháng của cuộc đời sinh viên giàu kỷ niệm, lắm mộng mơ và hoài bão.
 
K54 Ngôn ngữ học:
 
Kết thúc một chặng đường….
 
Bốn năm, có lẽ là quá ngắn ngủi so với hành trình dài của cả cuộc đời, thế nhưng bốn năm với cuộc sống sinh viên chúng tôi cũng đã kịp dành lại cho riêng mình những  dấu ấn kỷ niệm đẹp, sâu sắc đáng quí của cuộc đời.
 
Cánh cổng trường đại học, cứ đóng rồi mở, đón đưa bao thế hệ sinh viên nhập học rồi chia tay ra trường, bởi sự nghiệp vun trồng tri thức khoa học cho lớp người trẻ sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi và các bạn lớp K54 của mình vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường đai học, nhìn lên phía trước với bao ước mơ dự định, nhưng vẫn dường như ngoái lại luyến tiếc những năm tháng đã qua, những năm tháng của cuộc đời sinh viên giàu kỷ niệm, lắm mộng mơ và hoài bão.
 
Nhớ ngày nào nhập học, bỡ ngỡ bước vào trường, nghe thầy trưởng khoa, với mái tóc bồng bềnh, say sưa nói cho lớp sinh viên mới về ngành học, về khoa Ngôn ngữ học, về những kiến thức mới mẻ đầy hấp dẫn, về những gì sẽ được học trong bốn năm, về những thách thức và cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn.
 
Vậy mà 4 năm đã trôi qua, các sinh viên K54 giờ đây đã hoàn thành xong khóa học của mình và sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, với những kiến thức chưa phải là nhiều nhưng là hành trang hữu ích không thể thiếu cho một cuộc hành trình mới hấp dẫn nhưng cũng đầy cam go.  Hy vọng mỗi chúng ta sẽ tự biết ứng dụng những kiến thức đó vào những lĩnh vực khác nhau của công việc, cuộc sống một cách linh hoạt và hữu hiệu nhất, như lời dạy  của tiền nhân “ dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
 
Thầm cảm ơn các thầy cô đã luôn tận tâm, giúp đỡ chúng tôi trên bước đường trưởng thành, để đến ngày hôm nay, chúng tôi được tự hào là một cử nhân ngôn ngữ học. Tuy đã có lúc phải vật lộn với những thứ khô khan, khó hiểu, đặc thù của ngành, nhưng chúng tôi vẫn vững vàng bước tiếp bởi bên cạnh luôn có những người thầy thật vĩ đại, không ngại khó khăn mà tận tình dạy dỗ, chỉ bảo. Rồi những bạn đồng môn – tự hào lắm vì tình cảm chúng ta dành cho nhau trong suốt bốn năm học, tuy có lúc sóng gió gập ghềnh, nhưng rồi chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau đến ngày chia tay giảng đường và đến mãi về sau, những tình cảm đó không thể bị dành giật và xóa bỏ.
 
Kể sao hết vô vàn những kỷ niệm trong quãng đời sinh viên tuy ngắn ngủi những vô cùng ý nghĩa. Những giờ học trên giảng đường, những hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là những chuyến đi xa đã làm cho chúng ta gần nhau cũng như hiểu và yêu quí nhau hơn. Là năm nhất, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đi xa Hà Nội trong chuyến thực tập chuyên môn đầu tiên, cùng thầy cô và các bạn đến với mảnh đất cố đô, cùng trải nghiệm, học hỏi những điều tuyệt vời ở thành phố miền Trung lặng lẽ yên bình, không ồn ào khói bụi. Rồi năm hai, năm ba, năm tư, mỗi năm là một mốc đáng nhớ, với những chương trình, sự kiện, chuyến đi mà chúng ta đã đồng hành góp sức cùng nhau.
 
Xếp mọi thứ vào một miền ký ức đẹp, và chẳng còn thời gian để ngoảnh lại và nuối tiếc về những gì đã qua. Một hành trình mới đã lại bắt đầu, nó buộc chúng ta phải bước tiếp, thật tự tin, vững vàng. Tạm biệt ngôi nhà K54 Ngôn ngữ học, chúng tôi sẽ bước đi và thành công, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên những ký ức đẹp về một thời ta đã bên nhau. Vẫn biết rằng “vạn sự khởi đầu nan” nhưng rồi tất cả sẽ qua đi, thành công sẽ mỉm cười với tất cả khi chúng ta tự tin vào bản thân, tự tin vào con đường mình đã chọn. Phía trước, ngã rẽ cuộc đời không ít, biết đâu rồi một ngày ta sẽ lại chung đường.
 
Kết thúc là một khởi đầu mới.
Chúc thành công nhé các bạn!
 
Mai Dương (K54)
 
    
                      …. Để bắt đầu một hành trình mới
 
Bốn năm trước, chúng ta đều đã bước lên cùng một đoàn tàu hướng tới cùng một đích đến. Song, có người đã sớm bước xuống để bắt một chuyến tàu khác. Có những người níu chân thêm một lúc rồi cùng bỏ các bạn đồng hành mà rẽ sang con đường của riêng mình. Những người ở lại, có người vui, có người buồn, có người hạnh phúc, có người chán chường, có người vô tư lự. Có toa này, có toa nọ. Có người tìm thấy một nửa của mình trên chuyến tàu, mà cũng có người yêu thầm nhớ trộm. Có người gần đến ga cuối của cuộc hành trình vẫn rời khỏi đoàn tàu để bước theo tiếng gọi nơi xa lắm. Sự thật là trong thâm tâm mỗi chúng ta đều có những đích đến của riêng mình. Đích đến của đoàn tàu K54 Ngôn ngữ học dĩ nhiên không phải là đích đến duy nhất của tất cả chúng ta.
 
Nhưng có lẽ hạnh phúc là hành trình, đâu phải là đích đến. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã quen nhau. Chúng ta đã có nhau, tất cả là nhờ chuyến tàu này. Chúng ta đã tìm thấy những người bạn tri kỷ và thậm chí chúng ta đã tìm thấy một nửa của nhau cũng nhờ chuyến tàu này. Bên nhau chúng ta đã có thật nhiều những kỷ niệm: cười toe toét có, rơi nước mắt có, giận có, thương lại càng nhiều...
 
Những lữ khách còn lại sau cùng của đoàn tàu, lúc này đây, có thể thở phào nhẹ nhõm vì chuyến tàu cũng đã sắp cập nhà ga cuối. Sau bốn năm đèn sách, ít nhất chúng ta cũng có lí do để tự hào rằng mình sắp trở thành những cử nhân Ngôn ngữ học. Sẽ không còn những tháng ngày hì hục ôn bài cho những môn “học rồi, thi rồi nhưng vẫn không hiểu”. Sẽ không còn tiếng í ới gọi nhau đi học đi học lại môn tiếng Anh. Sẽ qua hết những tháng ngày bút thầy cô sửa đỏ choét như hoa phượng trong khóa luận. Nhưng chắc sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đấy, nụ cười đấy mất thôi !
 
Khi bước xuống con tàu mang tên K54 Ngôn ngữ học này, các bạn đã và rồi sẽ bắt những chuyến tàu khác cho riêng mình. Nhưng dù có đi đâu về đâu đi chăng nữa, tin rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, sẵn sàng đùm bọc yêu thương nhau như những ngày tháng qua.
 
 Gói ghém những kỷ niệm êm đềm trong hành trang bước tiếp. Ta sẽ đi và ta sẽ tới. Bầu trời tương lai ửng hồng đang hé đợi chúng ta trước mắt! Chúc cho tất cả đều sẽ tới được miền đất hứa của riêng mình!
Và hẹn tất cả mọi người vào một ngày không xa, có thể đến lúc đó con dắt con bồng, ta sẽ gặp nhau để ôn lại những ngày này - những ngày xưa…
 
Hẹn ngày đó nhé, “đoàn tàu” K54 Ngôn ngữ học! ....Tạm biệt!
 
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
rơi
như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn
Riêng những bài hát
còn xanh
Riêng những câu thơ
còn xanh
Và đôi mắt em
 như hai giếng nước
                                    (Thời gian – Văn Cao)
 
Ngôn Thành  (K54)
 
   Năm nhất…
 
…năm hai…
 
…năm ba…
 
... năm cuối. 
 
                                                                                    mùa ra trường, Hà Nội - 2013
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây